Ngân Tranh lén nhìn Lục Đồng, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết có phải là ảo giác không, nàng cảm thấy Lục Đồng đối với Ngô Hữu Tài có vẻ dịu dàng hơn so với thường lệ. Rõ ràng mỗi ngày đều gặp rất nhiều bệnh nhân nghèo khó, Ngô Hữu Tài cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mỗi khi nói chuyện với ông, giọng điệu và ánh mắt của Lục Đồng lại có sự kiên nhẫn và hoà dịu mà người khác không có.
Như thể đang đối xử với người thân của mình.
Lục Đồng cúi mắt.
Không hiểu sao, nàng luôn nhìn thấy bóng dáng của Lục Khiêm ở Ngô Hữu Tài. Rõ ràng Ngô Hữu Tài hiền hoà nội tâm, nhẫn nhịn chất phác, còn Lục Khiêm thì hào sảng rạng rỡ, tình cảm rõ ràng, là hai tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi khi nghĩ đến vị nho sinh nghèo khó này, nàng lại nhớ đến hình ảnh Lục Khiêm vác sách túi từ học viện về nhà.
Hắn sẽ dừng lại trước cửa, rồi trong ánh mắt mong chờ của Lục Đồng, đột nhiên rút tay ra khỏi sau lưng, cười lớn: "Xem này, con dế mới bắt được đây, tặng muội!" Rồi trong tiếng đuổi đánh giận dữ của nàng, hắn cười lớn bước đi.
Nhưng Lục Khiêm đã chết.
Chết trong ngục của Thẩm Hình quan Phạm Chính Liêm ở Thẩm Hình Viện.
Đôi mi của Lục Đồng khẽ run lên.
Tất cả những kẻ g.i.ế.c hại họ, đều phải xuống đó mà chôn theo.
Đêm hôm đó, trận mưa cuối cùng cũng không rơi xuống, ngày hôm sau lại là một ngày nắng đẹp. Mùa thu sắp đến, nhưng cái nóng của mùa hè vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758702/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.