Mấy ngày liền, Hạ Dung Dung đều tránh mặt Lục Đồng. Trước đây ban ngày Lục Đồng ngồi trong y quán, chủ tớ Hạ Dung Dung đều theo sau giúp đỡ, mấy ngày nay lại trốn trong viện không chịu ra ngoài, gặp mặt cũng đi đường vòng để tránh. Hành động này quá rõ ràng, Đỗ Trường Khanh ngầm hỏi vài lần, bị Hạ Dung Dung qua loa cho qua, còn tưởng hai người họ lén cãi nhau.
Bên ngoài mây đen cuồn cuộn, Ngân Tranh giúp Lục Đồng đem một tượng Bồ Tát bằng sứ trắng đặt vào tủ Phật nhỏ trong phòng.
Tượng Quan Âm là Lục Đồng thỉnh về từ một tiệm hương nến ở phố Tây, chủ tiệm nói đây là linh vật đã được Đại sư chùa Vạn Ân khai quang, Lục Đồng thấy tượng Quan Âm nhỏ được điêu khắc sống động, lại nhớ ra trong phòng ngủ của mình còn trống một tủ Phật nhỏ, vừa vặn có thể đặt tượng này vào, bèn bỏ ra năm lạng bạc mang tượng Quan Âm về.
Quan Âm áo trắng được đặt vào tủ Phật nhỏ, tủ Phật không còn trống trải như trước nữa.
Ngân Tranh nhìn qua nhìn lại, nở một nụ cười: "Kích thước vừa vặn, chỉ là thiếu một khám thờ, khi rảnh sẽ đi tìm cái phù hợp."
Lục Đồng "ừm" một tiếng, lại nhìn ra sân bên ngoài, nói: "Đi thôi."
Đang là buổi trưa, không khí nặng nề khác thường, bầu trời u ám, như sắp có mưa to.
Đỗ Trường Khanh gục trên bàn tiệm nghỉ trưa, thấy hai người họ ra ngoài, uể oải ngẩng đầu: "Đừng quên mang ô."
"Biết rồi."
Đợi bóng hai người khuất ngoài y quán, Hạ Dung Dung vén rèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758705/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.