Bùi Vân Thục nhìn chằm chằm đệ đệ một lúc lâu, thấy vẻ mặt hắn tự nhiên, không giống như đang nói dối, mới thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi về vị trí của mình, lẩm bẩm có chút tiếc nuối: "Thì ra là không có à..."
Bùi Vân Ánh im lặng một lúc, mở miệng: "Mấy ngày này Điện Tiền Ti hơi bận, ta phải đi công chuyện, đừng để Phương Tư Quỳnh Ảnh rời khỏi bên cạnh tỷ nửa bước, có việc gì đến Phủ Điện Soái tìm Tiêu phó sứ, hắn sẽ giúp tỷ."
Hắn đặt chén trà lên bàn bên cạnh, đứng dậy, Bùi Vân Thục hỏi: "Phải đi rồi sao?"
Bùi Vân Ánh nhìn về phía đồng hồ nước: "Không còn sớm nữa."
Bùi Vân Thục gật đầu, gọi Quỳnh Ảnh lấy ô ra, Phương Tư đỡ nàng tiễn Bùi Vân Ánh ra đến cổng viện.
Mưa không còn lớn như lúc mới đến, trời đất mờ mịt như khói.
Bùi Vân Ánh đứng ở cửa, dưới mái hiên ánh đèn mờ ảo, trong cơn mưa phùn, chàng trai trẻ đứng thẳng như ngọc, phía sau là màn đêm vô tận, như một bức tranh hồng trần treo ở cửa Ngộ Tiên Lâu.
Hắn vừa cầm ô định rời đi, chợt nhớ ra điều gì, lại quay đầu lại.
"À phải rồi, ở tiệc Quan hạ nói lung tung với tỷ là ai vậy?"
"Tiệc Quan hạ?", Bùi Vân Thục sững người một chút.
Tiếp đó, nàng hiểu ra, cong môi cười, nói: "Đệ nói người nói với ta là đệ có người trong lòng ấy à, thật ra ta cũng không quen thân với bà ấy lắm, khi bà ấy đến nói chuyện với ta, ta còn thấy hơi kỳ lạ."
"Là Đổng phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758708/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.