Trong phòng thi gần đó, lão Tôn cũng đặt bút xuống, xoa xoa bàn tay run rẩy.
Ông đã già lắm rồi, chưa chắc đã trụ được đến kỳ thi sau, nhưng kỳ thi mùa thu này đã kiên trì nhiều năm, dường như đã thành chấp niệm trong lòng ông. Ông không con không cái, chưa từng cưới vợ, cha mẹ đã mất từ lâu, như thể đến cõi đời này chỉ để cầu công danh.
Những người đọc sách như ông, trên đời này nhiều vô kể.
Nhưng người thấp hèn muốn một bước lên trời, đây chính là cách trực tiếp nhất, nhìn cũng có vẻ hy vọng nhất.
Trên khuôn mặt già nua như cây khô của lão Tôn hiện lên một nụ cười mãn nguyện.
Có lẽ giấc mộng ông nằm mấy ngày trước quả thật linh nghiệm, ông cảm thấy ba bài thi năm nay, ông đều viết rất xuất sắc, có thể thực sự ứng với câu trong sách "nằm lâu ắt bay cao", ông bận rộn bao nhiêu năm như vậy, nói không chừng thật sự có thể nếm trải vị ngọt kim bảng đề danh trước khi xuống mồ.
Lão Tôn đặt bài thi đã viết xong sang một bên, lấy từ giỏ đựng đồ thi ra vài miếng lương khô.
Trước khi đổi phòng, thí sinh nhận lương khô cho hai ngày sau tại chỗ đồng khảo. Trong đó có bánh nướng, bánh ngọt các loại, mùi vị cũng tạm được, lão Tôn sợ không đủ thời gian làm bài nên chưa vội ăn. Lúc này đã viết gần xong, chỉ còn đợi quan chủ khảo đến thu bài, nên trong lòng thư thái, lúc này mới cảm thấy bụng đói cồn cào.
Ông vừa cầm một miếng bánh nướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758714/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.