Khoa cử là việc lớn của Lương triều, tin tức từ trường thi mùa thu như cơn gió cuồng trong chớp mắt quét qua mọi ngóc ngách của kinh thành Thịnh Kinh.
Toàn bộ tiểu thương phố Tây đều ra khỏi cửa hàng, khiến con phố Tây vốn không rộng rãi gì càng chật như nêm cối.
"Nghe nói chưa, thư sinh c.h.ế.t trong phòng thi đó, chính là Ngô Hữu Tài ở phố bán cá tươi của chúng ta!"
"Sao lại có chuyện đồn đại như vậy? Hữu Tài thường ngày đối xử với mọi người rất tốt, con người lại thật thà, ngoài đọc sách và quầy cá ra thì không đi đâu khác, ai lại có thù oán với cậu ta chứ, có lẽ là nghe nhầm đấy!", Đây là lời của bà Tống tốt bụng nói.
Tôn quả phụ thông tin linh thông đang xách giỏ rau đi ngang qua, thấy vậy tiến lại gần, "ta vừa từ trường thi về, Ngô Hữu Tài không phải bị người ta đầu độc chết, mà là tự uống thuốc độc mà chết."
"Tự uống thuốc độc?", Mọi người nhìn nàng ta, "Đang yên đang lành, có chuyện gì đâu, sao lại tự uống thuốc độc?"
Tôn quả phụ định trả lời, cuối đường lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết: "Hữu Tài ơi——"
Đám đông nhìn về phía trước, thấy một ông lão gầy gò, râu hoa râm, nước mắt chảy ướt đẫm cả vạt áo lảo đảo bước tới, có người nhận ra đó là lão Tôn ở cửa miếu, bèn hỏi: "Lão Tôn, năm nay ông không thi sao? Trong trường thi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Vừa nghe câu này, lão Tôn lại rơi nước mắt, thở dài than thở: "Hữu Tài bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758717/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.