Lục Đồng trở về phòng mình.
Ngân Tranh đang lục tìm trong rương quần áo cho Lục Đồng mặc đi ra ngoài tối nay. Thu ở kinh thành đến quá sớm, chỉ qua một đêm mà trời đã se lạnh. Áo thu chưa kịp may, những bộ đồ cũ trong rương đều có vẻ quá mỏng manh.
Lục Đồng đứng trước tủ thờ Phật nhỏ, đối diện với tượng Quan Âm bằng sứ trắng, tìm nhang và thắp lên.
Trong không gian mờ tối, nén nhang cháy đỏ lập loè như đôi mắt ma quỷ nơi mộ phần, chập chờn lập lòe, nàng cắm nhang vào lư hương.
Ngân Tranh cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo choàng màu xám trắng, giơ lên trước ánh đèn giũ vài cái, rồi liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, thở dài: "Sắp mưa nữa rồi."
Lục Đồng nhìn chăm chú vào tượng Quan Âm trước mặt, khẽ cất tiếng, không rõ là nói với mình hay với ai: "Mưa có gì không tốt? Mưa canh ba trên lá ngô đồng... Ta thích nhất là những ngày mưa."
Ngân Tranh sững người, Lục Đồng đã quay người lại, cầm lấy chiếc áo choàng trong tay nàng ấy.
"Đi thôi."
...
Đêm thu mưa lạnh thê lương.
Mưa phùn trên núi tự đan thành một tấm lưới dày đặc giữa trời đất, từ trên xuống dưới bao phủ cả ngọn núi.
Dưới chân núi Vọng Xuân, có người khoác áo tơi, lội trong con đường núi lầy lội, chân trước cao chân sau thấp.
Gió lạnh cắt vào mặt như dao, Lưu Côn siết chặt áo tơi trên người, môi tái nhợt vì khí lạnh trên núi.
Ông cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758720/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.