Ánh mắt Lưu Côn có chút hoảng hốt.
Y vẫn nhớ rõ bộ dáng trước đây của Đồng nha đầu.
Nhà họ Lục có ba người con, Lục Nhu dịu dàng đoan trang, Lục Khiêm thông minh phóng khoáng, cả hai đều thừa hưởng diện mạo xinh đẹp từ cha mẹ, lại học hành xuất chúng, biểu huynh Lục Khải Lâm tuy không nói ra nhưng trong lòng rất đỗi tự hào. Riêng đứa con gái út lại thường khiến người ta đau đầu.
Thuở nhỏ, Đồng nha đầu không xinh đẹp như Lục Nhu, cũng chẳng học giỏi như Lục Khiêm, người tròn vo béo ú, không thích đọc sách, thường xuyên khiến cha nó tức giận điên đảo. Lục Khải Lâm hay nói nó là "đứa trẻ ngỗ nghịch", mắng xong lại lén bảo Lưu Côn đem bánh bao đường cho nó khi nó bị phạt đứng.
Tục ngữ có câu, trẻ biết khóc thì có sữa mà bú. Đồng nha đầu tuy là đứa nghịch ngợm nhất trong ba người con nhà họ Lục, nhưng cũng là đứa được cưng chiều nhất. Lưu Côn khi ấy cũng rất thích trêu nó, khuôn mặt tròn trịa ngây thơ của cô bé, đôi mắt luôn ánh lên vẻ lanh lợi, nhìn vào là thích ngay.
Nhiều năm trôi qua, cô bé tròn trịa ấy giờ đã trưởng thành, thành một thiếu nữ yểu điệu, nhìn kỹ, trong đường nét khuôn mặt vẫn còn thoáng nét xưa, nhưng đôi mắt đen láy kia không còn sinh động tinh nghịch như trước, mà giống như mặt nước tĩnh lặng một phương.
Chuyện Kha Thừa Hưng chết, chuyện nhà họ Kha suy sụp, trước đây y cũng đã nghe qua, khi đó chỉ thấy tiếc nuối, chứ không nghĩ gì khác. Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758722/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.