Trong phòng giam tối đen như mực, tên tù nhân tóc tai rối bời, mặt mũi bẩn thỉu co ro trong góc, gặm nửa chiếc bánh trung thu đã mốc.
Phạm Chính Liêm bị giam trong ngục đã gần một tháng, trong tháng này, từ một vị quan thanh liêm được mọi người ca ngợi, một vị quan tòa cao quý, ông ta đã trở thành tên tù nhân bị mọi người khinh miệt, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, sống trong phòng giam cùng lũ chuột rệp, đến nửa chiếc bánh trung thu mốc cũng là xa xỉ.
Hàng ngày ông ta nghe lũ cai ngục tán gẫu, biết được vụ gian lận thi cử đến nay vẫn khiến Lễ bộ chấn động, Thiên tử nổi giận như sấm, trong triều ngoài nội đã điều tra ra một loạt quan chức âm thầm mua quan bán tước, đến nước này, một Tường Đoạn quan của Thẩm hình viện như ông ta chắc cũng lành ít dữ nhiều. Thậm chí có lẽ vì trước đây ông ta đã nâng danh tiếng thanh liêm quá cao, đến khi sự việc bại lộ mới khiến công phẫn khó nguôi.
Cả nhà họ Phạm, kể cả nữ quyến cũng đều bị liên lụy, những kẻ quyền quý ngày trước vồn vã giờ đều vội vã tránh xa. Ông ta ở trong tù đã nhiều ngày, ban đầu còn nghĩ sẽ có người đến giúp đỡ, nhưng cho đến khi những món vàng ngọc có thể đưa cho cai ngục đều đã cạn kiệt, vẫn không thấy một ai đến thăm.
Quan trường là thế, người đi trà nguội. Phạm Chính Liêm nhai miếng bánh trong miệng, căm hận nghĩ.
Đang nghĩ ngợi, từ trong bóng tối vọng lại tiếng bước chân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758755/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.