Màn đêm sâu thẳm, mây dày che khuất ánh trăng. Trong con hẻm dài yên tĩnh phía tây, tiếng lưỡi d.a.o chạm nhau vang lên chói tai.
Lục Đồng kéo Ngân Tranh lùi về phía cửa y quán, bên ngoài cửa hai bóng người đang quần nhau không ngừng. Kẻ phục kích ẩn nấp ở cửa rõ ràng không phải là đối thủ của người kia, chỉ sau vài hiệp đã thất bại, bị đối phương đá trúng ngực, thanh kiếm dài kề sát cổ họng.
Người đàn ông mặc trang phục thị vệ quay đầu lại, để lộ một gương mặt hơi nghiêm nghị, hỏi Lục Đồng: "Lục cô nương, có bị thương không?"
Lục Đồng lắc đầu.
Ngân Tranh vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi bị tập kích, chợt nghe người đàn ông gọi Lục Đồng là "Lục cô nương", kinh ngạc nhìn về phía đối phương: "Cô nương... người này nàng quen sao?"
Lục Đồng liếc nhìn tên hung thủ đang bị khống chế dưới đất, nói: "Vào trong nói chuyện."
Cửa y quán được đóng lại, người áo đen bị người đàn ông kéo vào sân nhỏ.
Ngân Tranh đầy vẻ nghi hoặc, định mở miệng, liền thấy Lục Đồng móc từ trong tay áo ra một lọ nhỏ, bước đến trước mặt đối phương, cúi người nắm cằm hắn, đổ hết thuốc trong lọ vào miệng hắn.
Động tác này khiến viên thị vệ giật mình, Ngân Tranh cũng ngẩn người.
Cuối cùng, Lục Đồng thu tay lại, tiện tay ném cái lọ rỗng vào giỏ tre trong sân.
Ngân Tranh nuốt nước bọt, nhìn người dưới đất, khẽ hỏi Lục Đồng: "Cô nương, định g.i.ế.c hắn sao?"
Viên thị vệ bên cạnh nghe vậy, kinh ngạc liếc nhìn Ngân Tranh.
Lục Đồng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758763/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.