Sau khi tấm thảm mà Bùi Vân Ánh gửi tặng được treo lên, không biết có phải là ảo giác hay không, mà số người đến Nhân Tâm y quán để lấy thuốc và khám bệnh càng đông hơn.
Cũng không phải tất cả đều đến để lấy thuốc, phần lớn bệnh nhân mới đến chủ yếu là để ngắm tấm thảm đó.
Các chủ tiệm dọc phố Tây đều nghe danh tìm đến, sau khi được Đỗ Trường Khanh đồng ý, ai cũng muốn sờ vào những chữ vàng trên tấm thảm để lấy may. Lão Hà mù đứng trước cửa tính toán một hồi rồi nói rằng nơi này vốn đã có phong thủy tốt, cây mận trước cửa mọc tươi tốt là điềm lành, giờ lại thêm tấm thảm này, vận may càng như măng mọc sau mưa, cứ thế vươn lên, khiến cho chưởng quầy Bạch Thủ Nghĩa của Hạnh Lâm Đường tức đến nỗi trong đêm nổi mấy mụn nhọt ở khóe miệng.
Hàng xóm người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ghen tị, Nhân Tâm y quán tràn ngập không khí vui vẻ, chỉ có Đỗ Trường Khanh suốt ngày mặt dài ra, chê tấm thảm óng ánh vàng treo trên tường trông như bụng châu chấu eo ong - không ra thể thống gì cả.
Ngân Tranh và A Thành ngồi quanh bàn nhỏ bóc quýt để làm đèn quýt, Lục Đồng vừa tiễn một người hàng xóm đến "lấy vía" ra về, quay đầu lại, đã đối diện ngay với ánh mắt oán trách của Đỗ Trường Khanh.
Lục Đồng đi vòng qua hắn, bước đến tủ thuốc để chia thuốc.
Đỗ Trường Khanh mặt đầy bất mãn đi theo sau nàng, "Lục đại phu, cô xem này, chúng ta đây là y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758769/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.