Ngày đại hàn, trời đất một màu trắng xóa, từng mảnh như lông ngỗng rơi lả tả. Năm Vĩnh Xương thứ ba mươi lăm, Tô Nam đón một trận tuyết lớn hiếm thấy trong mười năm qua.
Tuyết nhanh chóng phủ kín các con phố lớn nhỏ trong thành Tô Nam, những cành cây khẳng khiu trong đêm đông dưới ánh trăng tạo nên những cái bóng ma quái, nhà nhà đóng cửa im ỉm, qua khe cửa sổ sáng đèn hai bên phố, thỉnh thoảng thoảng ra mùi thơm của cháo lạp bát.
Tại bãi tha ma sau pháp trường, băng tuyết đã rửa sạch mùi tanh nồng của m.á.u trên mặt đất, từng xác c.h.ế.t chồng chất lên nhau, vì bị băng tuyết đông cứng nên không còn nhận ra được khuôn mặt ban đầu, dưới ánh trăng lấp lánh một màu xanh trắng. Trong màn tuyết tĩnh lặng này, có những bóng đen lướt qua như những con chuột hoạt động trong đêm, nhanh nhẹn mà thận trọng.
Lục Đồng mười hai tuổi đi trong bãi mộ sau pháp trường. Mấy ngày trước, Vân nương nghiên cứu độc dược mới, bảo nàng xuống núi tìm gan người tươi. Nàng từ Lạc Mai Phong xuống, ở trong thành Tô Nam ba ngày, đợi mãi đến hôm nay khi hành quyết tử tù xong, đám đông xem náo nhiệt đã tản đi, đao phủ về nhà, quan sai ném xác tử tù vào bãi tha ma, nàng mới từ ngôi miếu đổ nát nơi trú thân đi ra.
Tuyết rơi yên tĩnh và dày đặc, bông tuyết rơi trên khăn che mặt được quấn kỹ của cô gái, khăn thấm một lớp ẩm ướt, bị gió bấc đêm đông thổi qua, lạnh thấu xương. Lục Đồng dường như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758789/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.