Kẽo kẹt—— một tiếng.
Cánh cửa y quán khẽ vang lên một tiếng, sau đó mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. Gió bắc thổi mạnh hơn, đẩy khung cửa gỗ mở rộng thêm chút nữa. Từ cửa sổ nhìn ra, cả khu vườn ngập trong gió tuyết ào ào.
Ngân Tranh cầm chiếc đèn lồng bước tới, cẩn thận nhìn ra bên ngoài: “Hắn… hắn đi rồi sao?”
"Đi rồi."
Ngân Tranh đặt tay lên ngực, vẫn còn hoảng sợ: "Vừa rồi làm ta sợ c.h.ế.t khiếp, cô nương, hắn không làm gì người chứ?"
Lục Đồng lắc đầu.
Tiếng chim kêu vang lên đột ngột trong đêm tuyết rơi... Người đến tiếp ứng chắc đã tới.
Không biết có phải những ngày tuyết lạnh thường khiến người ta buông bớt phòng bị xuống không, khi đã biết được quá khứ đó, giờ đây ánh mắt nàng nhìn Bùi Vân Ánh đã khác trước. Tuy không thể xem là bạn, tương lai thậm chí có thể đối đầu, nhưng lúc này, lại có cảm giác bồi hồi như gặp lại người quen.
Lục Đồng bước đến bàn thấp trong phòng, mở nắp hộp thuốc.
Trong hộp thuốc có vài lọ thuốc lặt vặt, một bình bạc, kim vàng và vài y tịch cũ đã ngả vàng. Lục Đồng đặt tay lên mép ngoài cùng, một tiếng "Cách" vang lên, nắp ngăn trong cùng đã mở.
Ngăn này không lớn, chỉ dài bằng ngón tay, vuông vắn, vốn dùng để đựng chỉ vỏ dâu trắng, nhưng bên trong lại đặt ngay ngắn một miếng ngọc bội trắng, cùng một chiếc nhẫn bạc đã ngả đen.
Lục Đồng cầm chiếc nhẫn bạc lên.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, chiếc nhẫn bạc không còn bóng như trước, mà đầy rỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758794/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.