Ánh nắng dừng lại trước nhà, cỏ dại dưới cửa xanh um tươi tốt, như một cuộn chỉ đen, muốn nuốt chửng cả căn nhà cũ kỹ, dơ bẩn nhờn nhợn này vào trong.
Cánh cửa sổ mà họ đã mở khi bước vào, không biết từ lúc nào đã được đóng lại một cách lặng lẽ. Căn nhà tối tăm và người trong căn nhà đen dưới ánh nắng đang dần dần mục nát mốc meo, như những vết rêu âm u mọc khắp nơi trong căn nhà này, ẩm ướt không thấy ánh mặt trời.
Đỗ Trường Khanh vẫn còn tức giận: "Như chuột đồng vậy, chui rúc trong hang không ra, tối om om, không thấy rợn người à."
Lục Đồng nhìn một lúc, thu hồi ánh mắt: "Ông ấy không muốn rời khỏi nơi này."
"Còn phải hỏi sao?"
"Vậy thì chúng ta ép y ra ngoài." - Nàng nói.
......
Lại qua hai ngày nữa, trời đẹp liên tiếp mấy ngày, tuyết ở phố Tây tan được một ít.
Căn nhà tranh bên cạnh tiệm gạo được nắng chiếu vào, băng ở góc bậc thềm trước cửa tan thành nước tuyết bẩn thỉu, chảy róc rách vào giữa đám cỏ dại, càng thêm ẩm ướt lạnh lẽo.
Trong phòng, người đàn ông trở mình ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối bù như tổ chim, híp mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng rất tối, khắp nơi là những vại rượu đã cạn, chén rượu vàng để trên bàn đêm qua còn lại nửa chén, Miêu Lương Phương cầm chén lên, ngửa đầu uống cạn số rượu còn lại, mới chậm rãi xuống giường, vịn tường đi đến bên bàn thấp.
Túi đựng gạo đặt trên bàn thấp, Miêu Lương Phương đứng yên, cầm túi vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758800/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.