Miêu Lương Phương ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt ngẩn ngơ.
Nhà ông đời đời làm thuốc, kinh nghiệm trăm năm ông biên soạn thành sách, thề sẽ viết ra một cuốn "Miêu Thị Lương Phương", tạo phúc cho y công bình dân.
Nhưng sau đó, ông bị kết tội, bị đuổi khỏi Hàn lâm Y Quan Viện, cuốn "Miêu Thị Lương Phương" vẫn được Y Quan Viện biên soạn thành sách, nhưng tên người viết lại là một cái tên khác.
Ông từng tranh cãi, từng làm ầm ĩ, cuối cùng như hòn đá chìm biển lớn, chẳng đi đến đâu.
Phương thuốc gia truyền không giữ được, làm giá y cho người khác, ông không dám về quê, càng không còn mặt mũi đối diện với tổ tiên nhà họ Miêu, nên mấy chục năm lang thang phiêu bạt ở Thịnh Kinh, rượu chè bê tha qua ngày. Thời gian lâu rồi, ông chỉ biết mình là "Miêu què" ở phố Tây, mà quên mất rằng mình từng là "Miêu Y quan" đã từng một thời xuất chúng trong kỳ thi mùa xuân, đắc chí phong lưu.
Y nữ đó, y nữ đó có đôi mắt trầm tĩnh, như nhìn thấu nỗi đau và cơn giận trong lòng ông, những bí mật và đau thương, nói với ông: "Ta có thể giúp ngài báo thù."
Nàng ta thậm chí còn không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Miêu Lương Phương tự giễu cười.
Không nên kỳ vọng.
Những năm đầu khi sự việc vừa xảy ra, ông tìm khắp những người bạn cũ, bằng hữu ngày xưa, đồng liêu đều né tránh, sợ rước họa vào thân. Những người ông từng cứu ngược lại chỉ trích ông ỷ ân đòi báo đáp, bộ mặt nghiêm chỉnh khiến ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758802/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.