Gió nổi lên trên phố dài, theo cửa chính y quán lùa vào trong nhà, thổi những trang giấy trên bàn bay tán loạn. Ánh mắt Lục Đồng đảo qua hai người họ một lượt, từ từ nhíu mày.
Trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, Miêu Lương Phương từ từ quay người lại, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc đối với Bùi Vân Ánh.
"Tiểu... tiểu Bùi đại nhân."
Bùi Vân Ánh lặng lẽ nhìn ông ta: "Lâu không gặp."
"Bùi đại nhân quen biết Miêu tiên sinh sao?" Lục Đồng đặt thuốc thành phẩm trong tay xuống, hỏi.
Bùi Vân Ánh tiện tay đặt tiền thuốc xuống, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong tiệm.
"Miêu y quan năm xưa của Hàn lâm Y Quan Viện, một đơn thuốc khó cầu,...", khóe miệng y nở một nụ cười rất nhạt, "sao lại ở đây?"
Ánh mắt Lục Đồng rơi xuống người Miêu Lương Phương, Miêu Lương Phương đứng đó vẻ ngượng ngùng, sắc mặt có phần khó coi, Lục Đồng liền nói: "Miêu tiên sinh là người được ta mời đến dạy y lý."
"Tiên sinh?", Bùi Vân Ánh liếc nhìn ông ta, "Năm đó Miêu y quan rời khỏi Y Quan Viện, nhiều năm không biết tung tích, không ngờ hôm nay có duyên gặp lại ở đây."
Ánh mắt Lục Đồng khẽ động.
Thái độ của Bùi Vân Ánh đối với Miêu Lương Phương không thể gọi là thân thiện, cũng chẳng rõ họ có hiềm khích gì từ trước không. Chuyện gì đã xảy ra ở Hàn Lâm Y Quan Viện năm đó, tại sao Miêu Lương Phương lại bị què chân rồi bị đuổi khỏi Y Quan Viện, không ai biết được. Đỗ Trường Khanh đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758804/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.