Mũi d.a.o sắc lạnh, ánh bạc lao thẳng về phía trái tim yếu ớt, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên dừng tay, bất ngờ đổi hướng mũi đao, đón lấy người đang xông tới, hung hăng kẹp chặt cánh tay nàng, xoay tay đẩy ra.
Lục Đồng bị đẩy ngã lưng vào bàn thờ, pho tượng Quan Âm áo trắng với khuôn mặt từ bi không chịu nổi một cú va chạm mạnh như vậy, lắc lư rồi ngã nhào xuống từ trong tủ Phật.
Choang——
"Không—— ", Người con gái đột nhiên kinh hãi.
Trong đêm tĩnh lặnh vang lên tiếng vỡ giòn tan của đồ sứ, trong căn phòng bên cạnh, dường như có tiếng mê sảng say rượu của Ngân Tranh văng vẳng vọng lại, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Một mớ hỗn độn.
Tro hương trên bàn thờ tủ thần rải đầy đất, có lẽ là mới cúng hương vào sáng sớm, những quả hồng kia dán chữ đỏ, lăn đến dưới chân Bùi Vân Ánh.
Ánh mắt chàng thanh niên chấn động.
Pho tượng Quan Âm áo trắng vẫn được thờ trong tủ Phật nhỏ vỡ thành nhiều mảnh trên mặt đất, bên trong lại còn giấu mấy cái lọ sứ nhỏ bằng bàn tay, tổng cộng bốn cái, cũng vỡ nát, từ trong đó đổ ra đất, có một lọ là nước, tràn đầy đất.
"Đây là…" - Hắn nhìn chăm chú.
Lục Đồng đang vớt đất trong mấy cái lọ sứ.
Nàng vớt một cách hoảng hốt và gấp gáp, như thể sợ rằng chậm thêm chút nữa sẽ không vớt được vậy. Nàng thậm chí còn cố gắng vớt lọ nước đã đổ ra kia, nước chảy qua kẽ tay nàng, nhỏ giọt xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758812/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.