“Là Ngân Mộng Chu…” Nàng cúi mắt nhìn vật trong hộp, giọng có chút kỳ lạ.
Cô gái gần nhất rụt rè hỏi: “Ngân Mộng Chu là gì vậy…”
Lục Đồng nhìn nàng ấy.
“Là một loại nhện.”
Nàng đứng thẳng, giọng điềm đạm giải thích: “Loại nhện này có độc nhẹ, tuy không gây c.h.ế.t người nhưng tơ nhện chạm vào da người dễ gây dị ứng, đặc biệt là trên mặt. Nếu vô tình quệt lên, sẽ bị phát ban đỏ, phải bảy tám ngày mới lặn.”
Nghe xong, các cô gái xung quanh liền sờ mặt mình, rồi vô thức lùi xa khỏi giỏ gỗ.
Lục Đồng đóng nắp hộp lại.
“Có lẽ người bắt nhện trước đó không để ý, để lẫn nhện Ngân Mộng vào với nhện thường. Nhưng vì những hộp này lẫn lộn, nên trước khi mở, không ai biết trong hộp nào có nhện Ngân Mộng.”
Các cô gái càng lùi xa giỏ gỗ.
Dị ứng tuy không nguy hiểm, nhưng sẽ hiện rõ trên mặt. Ai lại muốn tự nhiên mọc đầy ban đỏ chứ? Con gái trẻ ai cũng yêu cái đẹp, chẳng ai muốn một trò chơi lại thành bói ra gương mặt đầy mụn cả.
“Ngươi nói thật chứ?” Có người không tin. “Thật sự là nhện độc sao?”
Lục Đồng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: “Đúng vậy, ta làm việc ở Hàn Lâm Y Quan Viện.”
Làm ở Hàn Lâm Y Quan Viện, tức là người này là Y Quan đó!
Nhớ lại cậu thiếu niên ban nãy gọi nàng là “Lục y quan,” mọi người lập tức thay đổi thái độ, không còn nghi ngờ nữa. Họ cũng không dám chơi “Hỷ Chu Ứng Xảo” nữa, lần lượt tìm người phụ nữ đổi sang trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759633/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.