Phố xá đông nghịt người qua lại.
Khi từ lầu Thất Tịch đi xuống, Lục Đồng vẫn giữ im lặng suốt cả đường.
Trong lòng nàng dường như có gì đó không giống như thường ngày, đến mức khi Bùi Vân Ánh đi bên cạnh, nàng luôn vô thức liếc nhìn hắn.
Con phố dài sáng rực ánh đèn, ở những ngã ba ngõ nhỏ người qua kẻ lại chen chúc, hai người đi song song, bất ngờ một dải lụa ngũ sắc từ đâu bay tới, như một chú chim hỉ thước dang cánh, chính xác đáp vào lòng Bùi Vân Ánh.
Cả hai cùng nhìn sang.
Người ném dải lụa là một cô gái trẻ, thấy Bùi Vân Ánh không những không lẩn tránh mà còn táo bạo mỉm cười duyên dáng, rồi xoay người biến mất giữa dòng người.
Lục Đồng lập tức hiểu rõ.
Nàng từng nghe Ngân Tranh kể rằng, vào dịp Thất Tịch ở Thịnh Kinh, các cô gái trẻ nếu có người trong lòng sẽ tự tay đan dải lụa tặng cho đối phương. Ngày này không cần phải e dè kiềm chế, Ngưu Lang Chức Nữ sẽ phù hộ cho mọi cô gái dám mạnh dạn tỏ tình.
Ban ngày Đỗ Trường Khanh đã nhận được bốn, năm dải rồi.
Bùi Vân Ánh dung mạo xuất sắc, được các cô gái trong thành yêu mến, ngoài thành cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, đi chưa hết một con phố ngắn, hắn lại bị ném thêm bảy, tám dải lụa nữa, mà xem ra tình hình còn có xu hướng ngày càng nhiều hơn.
Lục Đồng chợt nhớ đến đống dải lụa đủ màu sắc mà Đoàn Tiểu Yến từng ôm trong lòng.
"Ta chỉ cầm giúp thôi, trước cửa phủ Điện Soái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759636/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.