Ánh chiều tà nhuộm đỏ con đường dài.
Trong Nhân Tâm y quán, Lục Đồng ngồi trong gian phòng phía trong, mở một cuốn tạp thư trên tay. Miêu Lương Phương và Ngân Tranh ngồi trước quầy thuốc, một người kiểm tra y án trong ngày, một người thì thêu họa tiết mới cho khăn tay.
Nắng chiều len qua cửa, rọi ánh vàng lên trang sách, vừa khéo chiếu sáng một đoạn thơ:
“Ngân chử oanh oanh độ, kim phong thoang thoảng thổi. Vãn hương phiêu động ngũ vân phi. Nguyệt tỷ đố nhân, nhíu hết một vầng mày.”
“Đoản dạ nan lưu xứ, tà hà dục đạm thì. Bán sầu bán hỉ thị giai kỳ. Nhất độ tương phùng, thêm một nỗi tương tư.”
"Bến ngân lấp lánh chiều thu,
Gió vàng thoảng nhẹ lời ru êm đềm.
Hương đêm quyện bước mây mềm,
Chị Hằng ghen tỵ, trăng thèm khuyết đôi.
Đêm ngắn trôi, khó níu người,
Dải ngân nhạt sắc, tàn phai ánh hồng.
Hẹn thề, nửa nhớ nửa mong,
Một lần gặp gỡ, chất chồng tương tư."
Ngân Tranh chỉ mới đọc được một nửa cuốn thoại bản đã đặt xuống bàn. Lục Đồng xem phương thuốc đến mỏi mắt, tiện tay cầm lên lật vài trang, đến chỗ này, bất giác có chút thất thần.
Từ ngày Thất Tịch, đã qua được mấy hôm.
Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của Ngân Tranh: "Tiểu Bùi đại nhân."
Lục Đồng ngẩng đầu, liền thấy dưới cây mận, một thanh niên đang bước vào, giẫm lên ánh vàng vỡ vụn khắp đất.
Miêu Lương Phương dụi dụi mắt, Ngân Tranh đứng dậy trước, cười nói: "Tiểu Bùi đại nhân, mời ngồi, ta đi pha trà."
Hắn cũng không khách sáo, cười gật đầu một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759639/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.