Trong phòng, các nha hoàn cúi người nhặt từng mảnh sứ vỡ, rồi dọn sạch tro hương rơi trên thảm.
Thích Ngọc Đài ngồi trước bàn, đôi mày chau lại, ánh mắt trĩu nặng sự uất ức.
Gương mặt bị đánh vẫn còn đau rát, cái tát của Thích Thanh quả thực đã dùng toàn bộ sức lực.
Hắn sờ lên má, cảm nhận vết hằn đang dần sưng lên.
Bên ngoài có người bước vào. Thích Ngọc Đài liếc mắt, thấy Lục Đồng mang hòm thuốc đi vào, đặt lên bàn, ánh mắt lướt qua mặt hắn rồi khựng lại.
Dấu vết trên mặt hắn quá rõ ràng, ai cũng nhìn ra được hắn vừa bị tát, mà trong cả phủ Thái sư, người dám ra tay với hắn chỉ có thể là một người.
Lục Đồng cúi đầu mở hòm thuốc, không hỏi gì. Chính sự im lặng đó lại khiến Thích Ngọc Đài cảm thấy bị sỉ nhục. Trong lòng hắn khẳng định nữ y sĩ điềm tĩnh kia đang thầm cười nhạo mình.
“Công tử đã uống thuốc chưa?” nàng hỏi.
“Ta vứt đi rồi.”
Lúc nào cũng thế, thuốc mà Lục Đồng sắc cho hắn thường bị hắn đập bỏ, thế là nàng lại phải sắc thêm một thang khác. Giữa mùa hè nóng bức, đợi đến khi thuốc sắc xong thật sự là một hồi gian nan.
Thích Ngọc Đài luôn dùng những việc vụn vặt như vậy để làm khó nàng.
Lục Đồng gật đầu, không hề tỏ ra khó chịu, chỉ đáp: “Ta đi sắc lại thang khác.”
Cảm giác làm khó đối phương nhưng không được đáp lại khiến sự hả hê của Thích Ngọc Đài tan biến.
Hắn thầm rủa một tiếng. Đến cả Lục Đồng cũng có thể ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759641/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.