Hắn chậm rãi lên tiếng: “Chỉ là bị người trong lòng từ chối thôi mà, hà tất phải đau khổ như có thâm thù đại hận gì vậy? Đại trượng phu lo gì không có vợ, chân trời góc bể thiếu gì hoa thơm cỏ lạ.”
Bùi Vân Ánh liếc nhìn hắn một cái: “Nghe cũng hay đấy, nếu như ngươi bớt cái vẻ hả hê thì càng hay hơn.”
Trong sân, gió thổi xào xạc.
Tiêu Trục Phong im lặng một lúc rồi hỏi: "Không phải trước đây ngươi nói sẽ từ từ tiếp cận nàng sao? Sao lại đột ngột bày tỏ tình cảm?"
Bùi Vân Ánh thở dài: "Ta không nhịn được."
"Lý do nàng từ chối ngươi là gì?"
"Ta không biết."
"Liệu có liên quan đến Kỷ Tuân không?"
"Có lẽ."
Bùi Vân Ánh uống thêm một ngụm trà, ánh mắt nhìn xuống ly trà, trong đó phản chiếu hình bóng giàn hoa phía trên.
Giàn hoa giờ đây không còn xanh tốt như mùa hè, chẳng còn hoa, chỉ còn lại những cành khẳng khiu, nhìn có phần tiêu điều.
"Thật ra trước đó, ta chưa từng chắc chắn nàng sẽ chọn ta."
Hắn tự giễu: "Dẫu sao, Kỷ Tuan là quân tử, còn ta chỉ là một tên hỗn đản."
"Nếu nhà họ Lục không gặp biến cố, người xứng đôi với nàng, hẳn sẽ là một người như Kỷ Tuân."
Những lời này nghe thật cay đắng.
Tiêu Trục Phong không nén nổi, lên tiếng trách: "Ngươi sao lại yếu đuối như vậy? Đây không giống ngươi chút nào."
Bùi Vân Ánh cười nhạt, không đáp.
"Ngươi không phải từng nói, dù nàng có thích Kỷ Tuân, ngươi cũng sẽ chia rẽ họ sao? Vậy giờ ngươi tính thế nào? Tặng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759651/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.