Đêm càng khuya.
Bóng tối đặc quánh như mực kéo dài vô tận.
Trong phủ Điện soái chỉ còn vài người của Thanh Phong đứng gác ở cửa. “Rầm!” Một tiếng động vang lên, kèm theo những bước chân hỗn loạn. Cánh cửa bị đẩy mạnh, một người bị lôi thẳng vào trong.
Lục Đồng bị ném vào gian nhà, khuôn mặt lạnh băng, không nói lời nào, xoay người đi thẳng ra cửa. Nhưng cánh cửa đã bị Bùi Vân Ánh chặn lại.
Trong đáy mắt hắn thoáng hiện lên sự giận dữ, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, như đang cố đè nén cơn lửa giận.
“Nàng định đi đâu?”
“Liên quan gì đến ngài?”
Lục Đồng đáp, đồng thời đưa tay đẩy hắn qua một bên. Nhưng Bùi Vân Ánh vẫn đứng vững như tảng đá, mặc kệ nàng cố gắng đến thế nào, hắn cũng không hề dịch chuyển.
“Điện soái, ngài có ý gì?” Cuối cùng, nàng lạnh lùng mở miệng.
Bùi Vân Ánh cúi đầu, đôi mắt khóa chặt vào ánh mắt của nàng.
“Nàng đến phủ Thái sư làm gì?”
Lục Đồng im lặng.
Hắn nói, giọng trầm xuống: “Trả lời đi!”
“Thích Ngọc Đài đã chết, ta đến lấy y án.” Nàng ngẩng cao đầu đáp, “Thế thì sao?”
“Lấy y án?”
Bùi Vân Ánh nhếch môi cười nhạt, bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng.
Cổ tay của nàng thon dài, trắng mịn, những ngón tay mềm mại như chồi non, trên đầu móng có lớp sơn màu hồng nhạt, tựa như bông hoa nhỏ vừa hé nở.
Hắn giữ c.h.ặ.t t.a.y nàng, chất vấn: “Cái này là gì?”
Lục Đồng không trả lời.
Hắn cười lạnh, cầm tay nàng ép lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759660/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.