Trời tối như mực, đêm vẫn còn dài.
Trong Đông Cung, thái tử Nguyên Trinh chưa ngủ, khoác một chiếc áo mỏng, đi qua đi lại trong phòng.
Thái tử phi đưa cho hắn một chén canh nóng, nhưng bị Nguyên Trinh hất đổ, vẻ mặt đầy bực bội.
Hắn đã bị quản thúc trong phủ hơn một tháng.
Lương Minh Đế quyết tâm xử phạt hắn, ra lệnh nghiêm cấm hắn ra khỏi phủ. Đêm Trung Thu, hắn không được tham dự yến tiệc, cũng không xuất hiện trong lễ tế điển. Quần thần đều nhận ra ý định của Lương Minh Đế muốn đổi ngôi thái tử, khiến Nguyên Trinh lo lắng không yên.
Phụ hoàng vốn không thích hắn, điều này hắn rất rõ. So với hắn, Lương Minh Đế lại ưu ái Nguyên Nghiêu, con của Trần Quý phi hơn.
Thế lực của Trần Quốc công ngày càng lớn, chắc chắn không phải là không có sự ngầm đồng ý của Lương Minh Đế.
Phụ hoàng muốn phế truất thái tử.
Nguyên Trinh không khỏi mơ hồ, không biết từ khi nào Nguyên Nghiêu đã ngang hàng với mình. Dù phụ hoàng yêu thương y, nhưng hắn mới là trưởng tử, Nguyên Nghiêu dựa vào cái gì?
Hắn ngày càng không giữ được bình tĩnh, nhưng Thái sư Thích Thanh luôn khuyên hắn không nên nóng vội. Tuy nhiên, tin tức đêm qua báo về khiến hắn bàng hoàng – Thích Ngọc Đài đã chết.
Con trai của Thích Thanh, Thích Ngọc Đài, đã chết.
Phủ Thái sư chỉ có một người con trai. Thích Thanh ủng hộ hắn là vì tương lai của con trai ông ta. Nhưng giờ đây, người kế thừa của nhà họ Thích đã không còn, liệu Thích Thanh có còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759662/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.