Tiết mười, gần đến lập đông.
Mặt sông Quảng Vân bắt đầu đóng một lớp băng mỏng. Trên con sông rộng lớn, một chiếc thuyền khổng lồ chậm rãi cập bến.
Một nhóm người mặc áo bông màu xanh sẫm lục tục bước xuống từ boong tàu, từ xa nhìn lại, họ như một đàn kiến trên cánh đồng hoang, bước đi chậm chạp.
Bên bờ sông có một quán trà tạm thời dựng lên. Chủ quán trà mang đến vài bình trà nóng hổi, thêm vài bếp than ấm, dần dần khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp.
Lâm Đan Thanh hắt hơi một cái, bực bội than: “Lạnh thật.”
Một vị y quan bên cạnh an ủi: “Sắp qua Mạnh Đài rồi. Ở gần sông thì lạnh một chút, qua Mạnh Đài sẽ đỡ hơn.”
Đoàn xe đi cứu dịch ở Tô Nam đã xuất phát được nửa tháng. Trên đường phải đi qua một đoạn sông Quảng Vân, cần ngồi thuyền. Lập đông, sông bắt đầu đóng băng, lại thêm mưa liên tục mấy ngày liền khiến hành trình bị trì hoãn.
Thịnh Kinh nằm ở phía Bắc, mùa đông không quá lạnh. Ai cũng nghĩ Tô Nam ở phía Nam, mùa đông sẽ ấm hơn, không ngờ nơi đây chẳng những không ấm mà còn lạnh ẩm hơn cả Thịnh Kinh. Áo bông trên người dường như ngấm nước băng, vừa lạnh vừa nặng. Còn chưa tới Tô Nam, đã có y quan bị cước tay.
Thường Tiến từ bếp sau của quán trà đi ra, đưa cho Lục Đồng và Lâm Đan Thanh mỗi người một bát canh nóng: “Nhân lúc còn nóng uống cho ấm người.” Sau đó quay sang hỏi Lục Đồng: “Lục y quan cảm thấy thế nào?”
Lục Đồng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759667/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.