Đêm đã khuya, mùa đông ở Tô Nam rất lạnh.
Không giống cái lạnh phương Bắc, cái lạnh ở miền Nam mang theo sự ẩm ướt, như những mũi kim nhỏ xuyên qua tủy xương, hơi lạnh len lỏi vào tận trái tim.
Người ở trạm dịch luôn cuộn mình trong những tấm chăn ẩm ướt, ngủ trên nền đất lạnh lẽo, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió ngoài cửa đêm này qua đêm khác. Đến sáng hôm sau, nhiều người sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Chẳng bao lâu, khói tro sẽ lại bốc lên từ pháp trường.
Nơi đây chìm trong bầu không khí c.h.ế.t chóc, vùng đất đã định sẵn sẽ bị bao phủ bởi cái chết, không đáng để dành quá nhiều tâm trí.
Nhưng hôm nay thì khác.
Tất cả chăn nệm đã được thay mới, nền đất được thay bằng những tấm phản gỗ. Dù chật chội, mỗi giường sát bên nhau, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với nằm trên nền đất ẩm.
Ở các góc tường, thương truật đã cháy hết chất thành đống. Hương thuốc đắng thoang thoảng khắp nơi, thỉnh thoảng có các y quan mặc áo bông xám xanh đi lại trong trạm dịch. Sự bận rộn của họ khiến lòng người yên tâm hơn.
“Hy vọng” là một thứ rất kỳ diệu. Dù chưa làm gì, nó vẫn tựa như một phương thuốc cứu mạng. Đêm nay, tiếng rên rỉ trong trạm dịch đã bớt đi rất nhiều.
Bên ngoài, gió rít từng hồi. Các y quan đã nghỉ ngơi, chỉ còn tiếng bước chân trên nền gỗ hẹp. Một bóng người nhỏ nhắn dần ngồi dậy.
Cô bé khẽ nhấc chăn ra, thò người kiểm tra cha mình đang nằm bên cạnh. Thấy ông vẫn chưa tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759671/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.