Gió tuyết trong sân vẫn chưa ngừng, cửa sổ một lần nữa được đóng lại.
Lâm Đan Thanh ngồi xuống trước mặt Lục Đồng, khẽ nhíu mày, cẩn thận bắt mạch cho người trước mặt.
Một lúc lâu sau, nàng thu tay lại, nghi hoặc nói: “Lạ thật, không có gì bất thường.”
“Không cần lo lắng,” Lục Đồng nói, “Có lẽ gần đây ta ngủ muộn quá.”
Lâm Đan Thanh lắc đầu: “Ban đầu ta còn tưởng muội nhiễm bệnh dịch rồi.”
Khi nàng bước vào, đã thấy Lục Đồng ngồi thất thần dưới cửa sổ, m.á.u mũi nhỏ từng giọt doạ nàng giật mình. Dù các y quan ở viện y thường xuyên đeo túi hương và uống thuốc phòng bệnh, nhưng gần đây, đã có vài y quan không may mắc bệnh.
Những người lớn tuổi, cơ thể yếu hoặc vốn đã có bệnh nền là dễ bị bệnh dịch xâm nhập nhất. Lâm Đan Thanh, Kỷ Tuân và Lục Đồng vẫn còn trẻ, được coi là những người ít đáng lo ngại nhất trong nhóm y quan chữa bệnh.
“Không thể nào.” Lục Đồng thấy biểu hiện nghiêm túc của nàng ấy, chủ động xắn tay áo để nàng ấy kiểm tra. “Trên người ta không có vết ban đào.”
Trong dịch bệnh Tô Nam, những người nhiễm bệnh thường xuất hiện các vết ban đỏ trên da, hình dạng giống hoa đào, được gọi là “Hoa Đào Ban”. Khi các vết này chuyển từ đỏ sang tím, gọi là “Tử Vân Ban”, bệnh nhân gần như không còn hy vọng sống.
Mẹ của Thuý Thuý, trước khi mất, toàn thân cũng phủ đầy “Tử Vân Ban”.
Cánh tay Lục Đồng trắng nhợt, không có chút dấu vết nào, khiến Lâm Đan Thanh thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759679/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.