Bên ngoài, gió tuyết gào thét.
Trong nhà, ánh đèn như đông đặc lại.
Hắn ngồi cạnh lò sưởi, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, phản chiếu ánh lửa nhảy múa, rực rỡ trong bóng đêm.
Lục Đồng khẽ sững người.
Nhớ...
Trước mắt bất chợt hiện lên một hình ảnh từ rất lâu về trước.
Tại căn nhà cũ của nhà họ Lục ở huyện Thường Vũ, nàng nằm bò trên bàn ngắm Lục Khiêm viết chữ. Nét bút của cậu thiếu niên vững vàng, mạnh mẽ, hơn hẳn chữ gà bới của nàng.
"Nguyệt ám tống hồ phong, tương tầm lộ bất thông... Lăng ca xướng bất triệt, tri tại thử đường trung..."
"Cái gì mà bất thông, cái gì bất triệt cơ, huynh viết cái gì mà khó hiểu thế?" Tiểu Lục Đồng giật lấy tờ giấy mực mà Lục Khiêm vừa viết xong, "Sao ta chẳng hiểu gì cả?"
Lục Khiêm giật lại tờ giấy mực từ tay nàng, không vui nói: "Đọc sách nhiều vào, Lục Tam. Cứ thế này, sau này lớn lên người ta viết thơ tình cho mà không hiểu thì làm sao?"
"Thơ tình?" Nàng nghi hoặc, "Cái này là thơ tình à?"
"Không thì là gì?"
"Không hiểu." Lục Đồng đảo mắt, "Không có chữ 'tình', sao gọi là thơ tình được?"
"Thô thiển!"
Lục Khiêm tức giận như thể muốn dạy dỗ nàng, "Phải hàm súc! Phải hàm súc! Tình cảm mà nói thẳng ra thì còn gì thi vị nữa, phải uyển chuyển."
Nàng nghiêng đầu liếc huynh trưởng, nhét một viên kẹo mạch vào miệng: "Huynh giỏi thế, vậy huynh nói xem, tình là gì?"
Lục Khiêm đang học trong thư viện, ngày thường ngay cả con gái còn chưa tiếp xúc qua, đành nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759687/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.