Ông cảm thấy Lục Đồng sau khi trở về từ Tô Nam đã khác trước.
Trước giờ, Lục Đồng làm việc vẫn luôn lặng lẽ, không thích giải thích với người khác, dường như những gì nàng làm, những gì nàng nghĩ không ai có thể biết được. Thực ra, mọi người trong Nhân Tâm Y Quán đều hiểu rằng Lục Đồng đang làm việc của riêng mình, chỉ là nàng giống như một tảng đá, dù thế nào cũng khó mà lay chuyển, nên tất cả đều ngầm hiểu và chọn cách không hỏi.
Hiện giờ, nàng lại đột nhiên nhẹ nhõm, như thể đã hoàn thành hết mọi việc cần làm, buông bỏ tất cả những gánh nặng không muốn mang, nhẹ nhàng, bình thản. Sự đơn giản rõ ràng này khiến người ta không nỡ phá vỡ.
Miêu Lương Phương thở dài.
“Được rồi,” ông chống gậy, “Ngươi xưa nay luôn có chủ kiến, tự biết mình làm gì là được.”
Hiện giờ hoàng thành Thịnh Kinh vừa trải qua biến động, các mối quan hệ đan xen phức tạp, thời điểm này rút lui tránh xa thị phi chưa hẳn là điều không tốt. Nghĩ vậy, ông lại thấy quyết định của nàng có phần sáng suốt.
“Nếu ngươi đã từ chức, sau này về ngồi ở y quán cũng tốt. Đúng lúc ta có việc muốn bàn với ngươi.”
Lục Đồng hỏi: “Chuyện gì?”
Miêu Lương Phương phẩy tay: “Tạm thời chưa nói, đợi thêm một thời gian nữa.”
Ông lại dặn dò nàng vài câu, sau đó quay lại quầy bận rộn.
Lục Đồng lặng lẽ nhìn xung quanh. Chỉ sau nửa năm, số bệnh nhân đến Nhân Tâm Y Quán đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ dân Tây Nhai, mà cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759709/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.