Khi tin tức Lục Đồng sắp thành thân lan truyền đến Tây Nhai, cả Nhân Tâm Y Quán đều kinh ngạc không nói nên lời.
Đỗ Trường Khanh như pháo treo trên cây mận ngày Tết, sắp nổ tung, nhảy lên nhảy xuống trong y quán: “THÀNH THÂN? Cô đang nói chuyện điên rồ gì vậy?” Ngay cả Miêu Lương Phương xưa nay luôn điềm đạm, cũng có chút không đồng tình: “Tiểu Lục, chuyện thành thân đột ngột thế này, có phải hơi vội vàng quá không?”
Khi Lục Đồng mới đến y quán, nàng như một người hoàn toàn dứt tình tuyệt ái, trông còn nhìn thấu hồng trần hơn cả những ni cô ở am gần Vạn Tư Tự. Ngày trước, biết bao thanh niên trẻ tuổi tràn đầy khí thế ở Tây Nhai ban ngày đến y quán chỉ để ngắm dung nhan Lục Đồng, nhưng chưa từng thấy nàng để ý đên ai. Ấy vậy mà đến khi gặp Bùi Vân Ánh, vừa mới nắm tay đã quyết định kết hôn, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác trố mắt, cứ như bị đoạt xá vậy!
“Cô không phải là...?” Đỗ Trường Khanh nhìn nàng đầy nghi hoặc, ánh mắt rơi xuống bụng nàng. Ở Tây Nhai, không ít thanh niên trẻ tuổi khí thịnh, dẫn đến chuyện kia, sau đó gấp rút cưới xin. Y quán cũng từng gặp những trường hợp tương tự.
Ngân Tranh đẩy nhẹ Đỗ Trường Khanh: “Chưởng quầy, đừng nói bậy!”
“Nếu không phải, thì chắc chắn là bị uy hiếp!” Đỗ Trường Khanh khẳng định chắc nịch, “Chắc chắn là uy hiếp! Bùi Vân Ánh ỷ vào quyền thế cưỡng ép dân nữ. Nói mau, có phải hắn đe dọa cô không? Ta đã bảo rồi mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759712/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.