Từ Thường Vũ đến Thịnh Kinh là cả một quãng đường dài. Tất cả người của Lục gia, người có thể tìm được mộ, chỉ có mình Lục Nhu.
Cái c.h.ế.t của Kha Thừa Hưng đầy bí ẩn, lão phu nhân nhà họ Kha cũng qua đời vội vã. Hậu sự của nhà họ Kha do một bà v.ú từng phục vụ lão phu nhân lo liệu, thậm chí còn sơ sài hơn cả khi Lục Nhu qua đời. Chính vì sự sơ sài ấy mà Lục Nhu không được an táng chung với Kha Thừa Hưng.
Lục Đồng đã nhờ người mang về một ít đất từ Thường Vũ, cùng với những di vật khó khăn lắm mới tìm được của gia đình, lập một phần mộ gió cạnh mộ của Lục Nhu.
Như vậy, người thân trong gia đình có thể ở cạnh nhau.
Còn Bùi Vân Ánh thì khác. Sau khi Bùi Lệ qua đời, nhà họ Bùi như một đống cát nhão. Hắn trở về Bùi gia một chuyến, mang bài vị của mẹ mình từ từ đường nhà họ Bùi chuyển về bên ngoại, từ đó mẹ hắn, hắn và tỷ tỷ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Bùi gia, không còn dây dưa gì với phủ Chiêu Ninh Công nữa.
"Lục Đồng và Bùi Vân Ánh đã đến hai mộ phần, đem theo hôn thư, thông báo với người thân dưới suối vàng và hứa hẹn với nhau dưới sự chứng kiến của họ. Sau đó họ lại bắt đầu bận rộn. Đến giữa mùa hè, tiệm may ở phố Tây bắt đầu mang vải vóc tới.
""Ngày hạ chí, bách quan được nghỉ ba ngày,"" cũng vào dịp hạ chí ấy, giá y của Lục Đồng được đưa đến y quán. "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759716/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.