Đỗ Trường Khanh bực bội không vui, lại chạy vào hậu viện thúc giục thêm vài lần. Đến lần thứ ba thì trong viện bắt đầu có động tĩnh.
“Ra đây, ra đây!” – tiếng cười của Ngân Tranh từ bên trong vọng ra.
Hàng xóm phố xá đứng ngoài y quán đồng loạt rướn cổ nhìn vào, thấy Lâm Đan Thanh và Ngân Tranh dìu Lục Đồng từ bên trong chầm chậm bước ra.
Lục Đồng chưa đội khăn trùm đầu thêu vàng, nhưng đã mặc bộ váy lụa đỏ thắm, trên người có thêu họa tiết mây hồng và hai con cá chép đính vàng, tựa như hoa mộc cẩn trên núi xa, mày ngài mắt phượng đẹp như tranh vẽ.
Vốn dĩ dung mạo của nàng đã rất đẹp, chỉ là tính tình hơi lạnh nhạt, thường ngày quen mặc đồ giản dị, nay khoác lên mình bộ trang phục cưới đỏ rực, càng trở nên động lòng người, tựa như bông hoa trắng muốt bất ngờ nở rộ, sáng rực đến không thể tin nổi.
Trước cửa y quán bỗng một mảnh yên lặng.
Ngay sau đó, tiếng reo hò vui mừng của đám trẻ nhỏ vang lên: “Cô dâu đến rồi! Cô dâu đến rồi!”
Đỗ Trường Khanh vội “suỵt” mấy tiếng bảo mọi người im lặng, rồi bưng một bát chè trôi nước đưa cho Miêu Lương Phương.
"Miêu Lương Phương ngồi trên ghế trước cửa y quán, gậy chống đặt bên cạnh, tay cầm bát sứ, nhìn Lục Đồng cười nói: “Tiểu Lục, ăn bát trôi nước này vào, ngày tháng sẽ trọn vẹn đầy đủ.”.
Lục Đồng im lặng, trong lòng thoáng động."
Trước khi cô dâu lên kiệu hoa, theo phong tục phải được mẹ ruột đích thân đút cho một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759719/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.