Đến đây, mọi nghi lễ đã hoàn thành. Bùi Vân Thục hạ màn giường, đuổi hết đám người náo nhiệt ra khỏi phòng. Bùi Vân Ánh vốn muốn ở lại nói chuyện với Lục Đồng, nhưng chưa kịp đến gần đã bị Bùi Vân Thục đẩy ra: “Không được phá hỏng quy củ, đệ mau ra tiền sảnh tiếp khách đi!” Sau đó quay lại, nhỏ giọng dặn dò Ngân Tranh: “Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Ngân Tranh cô nương, đợi chúng ta đi rồi, hãy để Đồng Đồng ăn chút gì đó nhé. Hôm nay muội ấy vất vả cả ngày, chưa được nghỉ ngơi chút nào.”
Ngân Tranh gật đầu đáp ứng, Bùi Vân Thục mới đẩy cửa rời đi.
Khi Bùi Vân Thục đi rồi, trong phòng không còn ai khác, Lục Đồng lập tức không khách sáo kéo khăn trùm xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Ngân Tranh định ngăn lại, nhưng thấy vẻ mặt thoải mái của nàng, nghĩ ngợi một chút lại không nói gì, để mặc nàng đặt chiếc khăn sang một bên.
“Quả thật là mệt.” Lục Đồng nói.
Thực ra trước khi thành thân, nghe đến những thủ tục rườm rà này nàng đã cảm thấy đau đầu, nên nàng cùng Bùi Vân Ánh bàn bạc, mọi thứ đều làm thật đơn giản. Nhưng dù đã giản lược rất nhiều so với lễ cưới của Bùi Vân Thục và Văn Quận Vương ngày trước, hôm nay vẫn khiến Lục Đồng cảm thấy choáng váng.
Có lẽ vì giờ đây độc tố trong cơ thể nàng đã dần được thanh lọc, cuộc sống ở Nhân Tâm Y Quán yên bình thoải mái, không còn lo âu gì nữa, nên cơ thể nàng càng lúc càng yếu ớt, không chịu nổi chút mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759721/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.