Thấy vẻ mặt buồn bã của nàng, Bùi Vân Ánh đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng buồn, đâu phải không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Lục Đồng đáp: “Vân Lĩnh cách xa Thịnh Kinh, ta nghĩ Miêu tiên sinh đã quyết không trở lại, có lẽ thật sự là không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
“Chuyện đó có gì khó?” Bùi Vân Ánh nhướn mày: “Nếu nàng muốn gặp, sau này chúng ta đến Vân Lĩnh một chuyến, tiện thể ngao du luôn.”
Lục Đồng nghe vậy, chỉ cười: “Sau này? Với lượng công việc bận rộn của đại nhân mỗi ngày, e là phải đợi thêm bốn, năm mươi năm nữa.”
Bùi Vân Ánh khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu bỗng nhiên trở nên đùa cợt: “Ý nàng là trách ta gần đây quá bận, lạnh nhạt với nàng sao?”
Lục Đồng mặt không đổi sắc đáp: “Tự mình đa tình.”
Hắn gật đầu, chậm rãi nói: “Đúng vậy, dù sao ta cũng không phải là đại phu, chỉ biết đa tình, chẳng biết gì khác.”
Câu nói vừa nghiêm túc lại vừa trêu ghẹo, đầy hàm ý mập mờ.
Lục Đồng...
Nàng nghĩ, thật là thừa thời gian mới đi nói chuyện với người này.
Đến bến đò bên bờ sông.
Ngân Tranh và Đỗ Trường Khanh bê những bọc hành lý lớn đưa cho Miêu Lương Phương.
Vốn dĩ, lúc sắp chia tay, mắt Miêu Lương Phương còn ngấn lệ, nhưng nhìn thấy những túi hành lý cồng kềnh này, ông lập tức nén nước mắt, trừng mắt nói: “Mấy người điên rồi à? Ta về làng Miêu Gia ở Vân Lĩnh, phải đi bộ mấy chục dặm đường núi. Chân cẳng ta vốn đã không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759723/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.