Gió thu nhè nhẹ, từng chiếc lá ngô đồng rơi rụng.
Thịnh Kinh vào thu, đêm mưa bất chợt mang nỗi u sầu, chỉ sau một đêm, sân phủ Điện Soái đã phủ đầy lá ngô đồng.
Sáng sớm, Đoàn Tiểu Yến dậy cho Chỉ Tử ăn, vừa quét hết lá rụng, một cơn gió thổi qua lại làm nửa cây ngô đồng trút xuống.
Tiêu Trục Phong vừa đến phủ Điện Soái, còn chưa bước vào cửa, một chiếc lá rụng từ trên cao bay là đà rồi khẽ đáp xuống vai hắn.
Hắn khựng lại, đưa tay nhặt chiếc lá khỏi vai.
Đó là một chiếc lá ngô đồng nguyên vẹn, màu xanh ngả sang vàng óng ánh đẹp đẽ, mang theo chút ấm áp rực rỡ của buổi sáng mùa thu.
Hắn cầm chiếc lá, bước vào cửa.
Trong phủ Điện Soái, mấy cấm vệ đang tụ tập ăn sáng và trò chuyện rôm rả, thấy hắn tới liền vội vàng im lặng, tránh sang một bên, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
Khác với Bùi Vân Ánh, dù thế nào thì Bùi Vân Ánh vẫn luôn tươi cười, dễ đùa giỡn, đi đến đâu cũng được yêu mến. Cấm vệ trong phủ rất thích nói chuyện với Bùi Vân Ánh. Còn hắn thì khác, khuôn mặt hắn luôn lạnh lùng, ít nói, khiến đám cấm vệ vừa thấy đã không khỏi dè chừng.
Hắn cũng quen rồi.
Về đến phòng, trên bàn hiếm khi không chất đầy công văn. "Thu Thú" đang đến gần, Bùi Vân Ánh bận rộn suốt ngày ở võ trường, còn hắn lại nhàn rỗi – nửa năm Bùi Vân Ánh đi Tô Nam, mọi chuyện ở Điện Tiền Ban đều do hắn xử lý. Giờ hiếm khi được rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759726/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.