Tổ phụ muốn bảo vệ nàng.
Nàng là đứa cháu tài năng nhất của nhà họ Mạc, từ nhỏ được ông dạy dỗ tận tình. Cuối cùng, ông vẫn không nỡ lòng. Nàng trốn trong bóng tối, nhìn thấy cả nhà họ Mạc bị bắt giam. Lẽ ra nàng đã được ông sắp xếp người đón đi, nhưng vì không nỡ rời bỏ quyển "Độc Kinh" do mình ghi chép, nàng quay lại lấy, bị người phát hiện, không còn cách nào khác đành đốt đèn dầu và phóng hỏa, khóa nha hoàn đi cùng ở trong phòng, còn bản thân thì nhẫn tâm bỏ trốn.
Nha hoàn chết, trở thành một t.h.i t.h.ể cháy đen. Tổ phụ chỉ vào đó, khẳng định đó chính là nàng. Từ đó, Mạc Như Vân c.h.ế.t trong trận hỏa hoạn ấy.
Thế gian từ đó không còn Mạc Như Vân.
Nàng đội mũ che mặt, mang theo số tiền tổ phụ để lại, rời khỏi Thịnh Kinh.
Một cô gái trẻ, đi một mình ra ngoài, luôn là tâm điểm của những lời đàm tiếu. Những kẻ có ý đồ xấu với nàng, cuối cùng đều biến mất không dấu vết.
Độc đúng là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Nàng đi qua nhiều nơi, cuối cùng định cư ở Lạc Mai Phong, Tô Nam.
Đó là một ngọn núi tuyệt đẹp. Đến mùa đông, tuyết trắng, hoa mai đỏ, cảnh sắc tuyệt mỹ.
Nàng lần lượt nhận nuôi 16 đứa trẻ, đều là những đứa trẻ nghèo khổ, sức khỏe yếu. Trẻ nhỏ nhạy cảm với độc tố, là vật thử thuốc lý tưởng nhất. Nàng dùng chúng để thử các loại độc dược mới chế tạo. Tiếc thay, cơ thể trẻ nhỏ quá yếu, chẳng đứa nào sống được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759735/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.