Hứa Tề Tư không có trả lời câu hỏi của Nguyễn Ôn Tịch, chỉ ngơ ngẩn hỏi:
"Sao anh Ôn Tịch lại ra đây?"
Nguyễn Ôn Tịch trả lời: "Anh chợt nhìn xuống cửa sổ liền cảm thấy phía dưới có ai đó trông rất giống em, nên mới gấp gáp chạy xuống xem thử."
Anh cũng chú ý tới túi đồ mà Hứa Tề Tư đang cầm trong tay, nhẹ a một tiếng tò mò hỏi: "Đây chẳng phải là hộp cơm trưa mà anh nhờ dì Trần làm.....là do anh bỏ quên ở nhà à?"
Nếu đã bị thấy, Hứa Tề Tư đành thu hồi bước chân, nhẹ gật đầu: "Vâng."
Nguyễn Ôn Tịch lại hỏi: "Vậy sao em không vào? Nhìn dáng vẻ của em hình như đang tính quay về sao?"
Hứa Tề Tư ngượng ngùng sờ mũi, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
May mà Nguyễn Ôn Tịch hiểu tính của cậu, chủ động nói: "Em cảm thấy ngượng ngùng khi tìm đến quầy lễ tân hay là em nghĩ rằng anh đã ăn trưa rồi?"
"Đều, đều có." Hứa Tề Tư cúi đầu, trả lời bằng một giọng rất nhỏ.
Nguyễn Ôn Tịch bất đắc dĩ cười: "Thế sao em không gọi báo trước với anh một tiếng?"
Nghe anh hỏi, đầu Hứa Tề Tư càng cúi thấp hơn: "Nghe, nghe dì Trần nói hôm nay anh Ôn Tịch rất bận, tôi sợ.....sợ quấy rầy anh làm việc."
Tay cậu siết chặt lấy hộp cơm, lúng túng khó xử.
Nguyễn Ôn Tịch thở dài, giơ tay chà loạn trên đầu cậu một phen: "Nếu anh thật sự bận đến mức không muốn ai đến quầy rầy thì đã không có thời gian rảnh mà lướt điện thoại rồi."
"Về sau nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-livestream-thi-bi-con-cung-hao-mon-tho-lo/96435/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.