Sau khi Cố Doãn Doãn cùng với Cố Kiểm Thiêm rời đi, Cố phu nhân đi chuẩn bị thuốc bổ.
Làm công việc riêng xong, mà nhìn vào đồng hồ, thấy sắp sửa đến giờ hẹn, Cố phu nhân ngay lập tức chuẩn bị đồ ra khỏi nhà.
Nguyên một ngày hôm qua, vị bác sĩ đó không chịu gặp mặt bà.
Phải đến tận khuya, Cố phu nhân mới nhận được đoạn tin nhắn hồi đáp của vị bác sĩ đó.
Cố phu nhân nhanh chân đến điểm hẹn.
Bước chân vào Bệnh viện phụ sản Trung ương, xộc vào mũi là một mùi rất đặc trưng của nơi chỉ dành cho sản phụ và trẻ sơ sinh.
Cố phu nhân chưa từng trải qua cảm giác của một sản phụ, cho nên khi ngửi thấy mùi này có chút khó chịu.
Cố phu nhân nhíu mày, bà chẳng thể nào ngửi nổi mùi này.
Thứ mùi ấy không thể nói là dễ chịu vì là sự hỗn tạp của những gì còn lại sau khi sinh cùng với mùi mồ hôi của sản phụ, hệ lụy của những ngày phải kiêng cữ không được tắm rửa, tiếp xúc với nước.
Đã vậy, lại còn cả mùi thuốc tẩy nồng nặc bốc lên từ sàn nhà, đồ dùng dành cho bệnh nhân như váy áo, chăn, ga và cả mùi thức ăn quẩn quanh trong không gian hẹp của các phòng nằm của bệnh nhân xen lẫn.
Tất cả tạo thành thứ mùi khó ngửi.
Ban đầu Cố phu nhân còn tưởng vị bác sĩ đó chỉ làm bên khoa phẫu thuật, nào ngờ anh ta cũng theo sản khoa bên bệnh viện này.
Phải mất một lúc lâu, Cố phu nhân mới tìm được đến văn phòng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-long/1987540/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.