Khúc Lệ San buồn bã lắc đầu, khẽ khàng đáp lại:
“Không hề! Mình vì rơi vào kế hoạch của chị ta mà ngồi tù cho ba mình suốt ba năm qua!”
Cố Nhuê ngạc nhiên muốn rớt hai tròng mắt, há hốc mồm không nói thành lời.
Phải mất nửa ngày sau, cô nàng mới dặn ra câu từ hoàn chỉnh.
“Đi… đi tù? Vãi nhãi, cậu đùa mình có đúng không?”
Thấy đối phương dường như không tin lời nói của mình, Khúc Lệ San đưa hai cánh tay đến trước mặt Cố Nhuê.
“Cậu xem này! Chẳng phải khi nãy cậu đã thấy rõ chúng trên tay của mình sao?”
Cố Nhuê đăm chiêu nhìn vào hai cánh tay của cô, gật gù như gà mổ thóc.
“Ừ, quả nhiên đã nhìn thấy! Đừng có nói, trong thời gian đi tù, cậu bị người ta bạo hành đấy nhé!”
“Có lần suýt chút nữa mình bị hoại tử!”
“Đệt, cả một tính mạng người đó! Chị ta nách thâm chơi khăm thật!”
Khúc Lệ San lắc đầu, thở dài một cái, đôi mắt u buồn nhìn vô hình vào khoảng không gian trống.
Cố Nhuê chép miệng, tính tình cáu bảnh lại bộc phát.
“Thở! Lại thở rồi! Tâm trạng của cậu đang lạc trên mây hay sao vậy? Thở, thở và thở! Cậu có cần nhất thiết phải kiệm lời đến như vậy không hả? Chán cậu ghê đấy! Đi ăn mà nhìn vẻ mặt của cậu tụt cảm xúc dã man! Hết muốn ăn!”
Nước trần đời nào có người lại bình thản đến như vậy!
Rõ biết bản thân mình bị hại, ấy vậy mà vẫn thư thái yêu đời như bình thường.
“Không được rồi! Đêm nay mình phải giữ cậu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-long/1987596/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.