Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ bạn ra ngoài trái tim không thương tiếc.
Cũng giống như Khúc Lệ San không còn yêu anh nữa, cho nên dứt khoát chọn cái chết để rời xa anh.
Sự vô tâm thờ ơ của anh theo năm tháng, nó chẳng khác nào một con dao nhọn đâm vào tình yêu và sau đó đã để lại một vết thương không bao giờ hết sẹo.
Cô vẫn luôn chờ đợi anh trở về, nhưng chờ đợi lâu rồi nên con tim sớm đã chai sần, nhưng đợi lâu quá cũng khiến cho cô phải từ bỏ, sau cùng lại đợi thân cô hết yêu anh.
Bây giờ Lục Triết Tần mới hiểu được một đoạn ghi chú mà Khúc Lệ San viết vào giấy note dính lên tường.
“Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà thôi.”
Đúng rồi, câu nói này rất đúng!
Người luôn bị tổn thương là cô, mà người gieo lên tổn thương ấy lại là chính người chồng bất lương của cô.
Lục Triết Tần cười khổ, anh tự hỏi với lòng mình rằng từ trước đến nay đã quan tâm đến Khúc Lệ San được lúc nào chưa?
Được một giây, một phút nào chưa?
Một chút cũng không hề có!
Lục Triết Tần thất hồn lạc phách ngồi xổm một xó trước cửa phòng phẫu thuật, mặc dù ngồi tiếp đó suốt hai mươi phút khiến hai chân của anh tê nhức nhưng anh vẫn không bận tâm đến.
Anh ngồi yên không nhúc nhích, hai tay ôm lấy mặt, sau rồi lại vò đầu bứt tóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-long/1987626/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.