Lệ San vô cùng ngạc nhiên trước lời nơi cũng như hành đồng của người đàn ông.
Cô không thể ngờ rằng bản thân cô sau khi mãn hạn tù lại vô nhiên vô cớ trở thành "kho máu di động" của người đàn ông.
Lệ San còn không biết mình cùng nhóm máu với ai, tại sao anh ta lại đề nghị bác sĩ rút máu của cô trong khi chưa hỏi ý kiến của cô.
Bác sĩ Thanh liếc mắt nhìn thân thể gầy guộc của Lệ San, đắn đo một hồi sau đó quay sang nói với người đàn ông.
"Tần...!tôi nghĩ e rằng không được rồi..."
Lục Triết Tần cau mày, anh ta hỏi vặn lại bác sĩ:
"Có cái gì mà không được?"
Bác sĩ Thanh bình tĩnh đáp lại:
"Thân thể của cô ấy rất yếu! Không đủ tiêu chuẩn để hiến máu! Tôi..."
Vị bác sĩ chưa nói hết câu, Lục Triết Tần mặt nhăn mày nhó cáu gắt lời:
"Tôi nói được là được! Bây giờ chỉ còn cô ta cùng nhóm máu với cô ấy! Cậu không rút thì để tôi rút!"
"Tần...!nhưng cậu đã hỏi ý kiến của cô gái này chưa?"
"Không cần hỏi, cứ nghe theo quyết định của tôi!"
Nói xong, Lục Triết Tần quay sang nhìn Lệ San, ánh mắt ghét bỏ mà đối với cô.
"Chẳng phải cô muốn gặp con trai mình sao? Trước tiên rút máu cứu Linh San trước, sau khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ đưa nó đến gặp mặt cô.
Nếu như cô chống đối không cho bác sĩ rút máu, tôi sẽ không nhân nhượng tự tay gi3t chết thứ nghiệp chủng đó!"
Lệ San trừng mắt nhìn lại người đàn ông, căm phẫn bật tiếng:
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-long/1987677/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.