Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Đằng nào cũng bị bắt thì chạy làm chi cho mệt? / Trang 2Đằng nào cũng bị bắt thì chạy làm chi cho mệt?TrướcDanh sáchTiếp#
Có vẻ trong trường ai cũng mong muốn buổi dạ hội này diễn ra. Phải đến tuần sau mới bắt đầu mà trong các lớp học luôn ầm ĩ, háo hức chờ đợi. Cả nam lẫn nữ mặt mày hớn hở, có dịp liền chạy bổ đi mua sắm váy vóc.
Nó thật sự rất không quan tâm. Chỉ là một buổi dạ hội thôi mà. Thời gian đó không phải để ở nhà học với chăm sóc ông bà thì thật quá tốt. Nhưng nó nhỡ nhận lời với Thiên Chi rồi. Khả Dĩ Hân này không phải là một người thất hứa, nó thở dài cái thượt.
Tan trường vào 17h
Nó bước đi trên con đường thân thuộc. Lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời thu trong xanh, dù vậy nó vẫn cảm thấy trống vắng, một hố đen không đáy trong lòng…
Đến một nơi có tên là Hồn – một quán cafe nổi tiếng. Dĩ Hân đã làm việc ở đây trong một thời gian dài, cũng phải gần 5 năm kể từ khi nó khai trương. Nơi này đã thay đổi nhiều. Hồi xưa đâu có được đông khách như bây giờ, không gian cũng chỉ lạnh lẽo. Giờ đây, Hồn trở nên ấm cúng, khách hàng cũng rất thích với phong cách ở đây, phù hợp với những gia đình hạnh phúc, cũng thích hợp cho những tâm hồn đang rỉ máu. Nó mỉm cười thật nhẹ. Nó yêu quí nơi này như ngôi nhà thứ hai vậy.
Thay xong bộ trang phục quen thuộc với tông nền đen trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-bi-bat-thi-chay-lam-chi-cho-met/2662800/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.