Tâm trạng Dĩ Hân hiện đang tốt đến không ngờ. Lâu lắm rồi mới có thể trút được bực dọc vào một cơ thể sống như vậy, nó chợt thấy nhẹ nhõm hẳn. Thế còn cái được gọi là “thân thể sống” kia, hiện đã nằm trong phòng y tế…
Hắn thì vô cùng ngược lại, chỗ nào nó đánh là đau rát đến không tưởng, đã bảo không được mạnh bạo cơ mà. Nhưng dù thế nào thì Gia Minh Nhật này cũng không thể bị làm khó được. Hắn cố gắng nghĩ cách tiếp cận nó. Nhưng thật quá khó khi mà xung quanh toàn mấy bà vượn đây. Đám con gái đó cứ một anh Minh Nhật, hai anh Minh Nhật, hắn lần đầu tiên gào lên với đàn bà con gái:
– Mấy cô đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi được không???
Im thin thít. Từng người một rời đi. Tốt. Hóa ra là cứ phải gào lên mới chịu đi cho, đúng là dai như đỉa. Cơ mà nếu người đó là Khả Dĩ Hân thì có phải là đỡ tốn công không. Kế hoạch của hắn giờ đây phải cưa đổ nó. Mà làm cách gì…?
Tách
Đúng rồi!
—–
Khả Dĩ Hân vừa bước ra cổng trường thẳng tiến về nhà thì có tiếng xe máy ngay bên cạnh.
– Lên xe đi! – Minh Nhật ngồi trên chiếc xe moto màu đen với bộ đồ cũng màu đen, nở nụ cười tỏa nắng. Hắn biết, phải cho nó thấy mặt tốt của hắn thì nó mới có thể rung động.
Nó nhìn khinh bỉ:
– Ăn đòn chưa đủ?
Hắn đã chuẩn bị kĩ càng:
– Chưa! – lại cười thật tươi
Nó liếc qua và chưa để hắn kịp trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-bi-bat-thi-chay-lam-chi-cho-met/2662802/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.