Hắn nói lời ấy thật nhẹ nhàng, nhẹ như thể tất cả những điều đã qua đều thật sự không có nghĩa lí gì với hắn hết, những kỉ niệm, những cái ôm, cái hôn, nụ cười… tất cả đều chỉ là thú vui? Nó đơ mất một lúc, đôi mắt không hề chớp nhìn hắn đứng dưới mưa nói ra những từ tàn nhẫn như thế.. Mãi nó mới có dũng khí:
– Anh… nhắc lại xem?
Minh Nhật nhìn nó, bao nhiêu đau đớn đều gửi hết vào lời nói kia, giờ làm sao có được cái dũng khí đó nữa? Nó thật ác độc, đừng có làm vẻ mặt như vậy, đừng làm ra vẻ bình tĩnh như thế, yêu nó bao lâu, hắn hiểu nó càng bình tĩnh sẽ càng đau lòng, bùng cháy bên trong….!! Nhưng nếu không buông tay nó, chính người bố trên danh nghĩa kia sẽ hại nó, phải làm sao?
Hắn lại hít một hơi sâu, lần đầu tiên cảm giác sống mũi hơi cay…
– Chia… tay đi!
Dĩ Hân đã quan sát từng cử chỉ nét mặt hắn, rõ ràng là rất đau đớn, tại sao lại nói ra những lời này? Nếu là trước kia, nó sẽ lờ đi, và chấp nhận điều này, nhưng lần này, là nó quan tâm hắn thật sự, nó cần tìm ra lời giải đáp, chắc chắn có liên quan đến cuộc gặp mặt vừa nãy. Nó nhẹ nhàng buông lời:
– Cho em thời gian!
Hắn giật mình, sao nó lại nói lời này? Chắc chắn có lí do, hắn nhìn mắt nó, thấy được cái ánh mắt cương quyết và cái gật đầu nhè nhẹ, hắn chợt cảm thấy tin tưởng nó, nhưng vẫn cương quyết:
– Hãy tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-bi-bat-thi-chay-lam-chi-cho-met/2662811/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.