– Mẹ?
Dĩ Hân tái mặt, nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình. Tú Ly nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình, thật sự không thể phủ nhận cô gái trước mặt rất giống với cô hồi xưa… Rồi Tú Ly bàng hoàng, sững sờ mất một lúc, đôi mắt xanh kia giống của cô quá! Khuôn mặt cũng như vậy… Chẳng nhẽ??
Nó nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi khuôn mặt người phụ nữ đối diện, lại cố gắng lên tiếng:
– Là.. mẹ? Phải không?…
Tú Ly tối sầm mặt, đôi môi chợt run lên, đây là đứa con… lầm lỡ… của cô sao? Là đứa con cô …không muốn có mặt trên đời đây sao? Là..hậu quả của sự ngây thơ của chính bản thân cô?
Dĩ Hân tiến về phía trước một bước, Tú Ly giật mình lùi lại cả chục bước, khuôn mặt sợ hãi đan xen đau khổ, nhanh chóng cả một mảng kí ức hiện ra. Người cô thích vụng trộm hồi năm cấp II, cuối cùng lại đến tìm cô, muốn làm bạn trai cô, Tú Ly ngu dại đồng ý, rồi hắn ta dẫn cô vào nhà nghỉ, thậm chí cô còn không có chút phòng bị, chỉ biết hắn ta lấy lời ngon ngọt dỗ dành cô, rồi… Sau đó hắn bỏ đi, và..cô biết mình có thai. …
Quá khứ vốn đã được chôn vùi trong tận đáy tâm hồn nay lại trỗi dậy, chợt Tú Ly có cảm giác cay cay muốn khóc, cô chạy khỏi nhà vệ sinh, không một lần nhìn Dĩ Hân..
Nó đứng đó, khuôn mặt tối sầm lại, đã nhợt nhạt nay càng nhợt nhạt hơn… Nó quỳ phục xuống sàn… đầu óc rối loạn. Dĩ Hân đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-bi-bat-thi-chay-lam-chi-cho-met/2662813/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.