Tiểu Hắc này sao mà hổng có biết kiên nhẫn là gì hết hà, mới nói thế mà đã răm rắp làm theo bỏ đi xuống bếp rồi, hơn nữa trông cậu chàng chẳng có vẻ gì là bất mãn cả, thậm chí còn tỏ ra khoái trá khi phải nấu nướng nữa là đằng khác.
Kỳ quái thật, trước đây cậu ta toàn sàn tới sàn lui nói mãi mới chịu nghe, thế mà bây giờ nói cái là làm ngay không chút kì kèo là sao nhỉ.
Thôi nói tóm lại là, sau một trải qua cả kì thi lẫn canh bạc hết sức sôi nổi, cả môn phái Bình Tâm Nhai vốn trước đó còn rơi vào tâm trạng lo âu sợ hãi vì đủ các sự kiện kì quái, giờ đây đã khôi phục lại bầu không khí ban đầu. Tuy rằng hầu như đứa đệ tử nào cũng thua bạc sạch túi, thế nhưng ai nấy đều được lên dây cót tinh thần, thậm chí còn có phần phấn khởi hơn cả khi xưa nữa.
Nếu như Vu Kính muốn dùng biện pháp này để xua tan nỗi ám ảnh trong lòng thế hệ đệ tử trẻ, thì hắn quả thật rất thông minh. Đương nhiên chỗ thông minh hơn cả của hắn chính là đã tận dụng cơ hội để vét sạch gia tài của bọn họ không chút nương tay.
“Cơ mà, khó có được một lần Vu Kính lại bị mắc bẫy như lần này nhỉ.”
Lòng tràn đầy niềm vui, tôi sung sướng ngắm nghía đĩa sủi cảo thơm lừng để trước mặt mình.
Tiểu Hắc đặt chén nước chấm xuống: “Kỳ thật, suy cho cùng cũng rất khó nói là con đã lợi dụng hắn hay hắn đã lợi dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-dinh-sao-qua-ta/1975407/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.