Nói cũng phải, ở đây nóng như lò lửa, gặp tôi cả người lại nhớp nháp nữa, cân nhắc một hồi, cuối cùng tôi lôi từ trong đống hành lý ra một cái thau, múc nước, lại tìm một cái khăn lông, thoát y toàn tập xong liền bắt đầu tắm rửa. Ui chu choa, giội nước nóng xong rồi chạy ra đứng ở cửa hang cho gió hong khô, thích đáo để bà con ạ.
Ngoảnh mặt lại thì thấy Điển Mặc đang nhìn tôi không chớp mắt. Nhóc ta thấy tôi nhìn nó, liền cười nói: “Sư phụ, con thích dáng người thầy ghê. Trông rất vừa mắt đó nha.”
Lời này nghe sao cứ thấy kì kì chỗ nào ấy, mà thôi quan tâm làm gì, tôi đáp: “Quá khen, quá khen, con ráng tập luyện cho chăm chỉ vào, rồi cũng sẽ có được bo-đì chuẩn như của thầy thôi.” – Nói rồi tôi liền trải chiếu ra, nằm thẳng cẳng lên đó – “Chao ôi, sướng chết được.”
Điển Mặc không nói gì nữa, quay lại tiếp tục hưởng thụ buổi tắm nước sôi của nó.
Một ngày không thể gọi là vui vẻ gì lắm cứ thế mà miễn cưỡng trôi qua.
Sau đó tôi dần phát hiện ra, khi Điển Mặc tắm thì phần thuốc sáp màu đỏ bong ra từ trên người nó cũng không có biến đi đâu hết, mà dần dần gom lại một chỗ, chẳng mấy chốc đã hình thành nên một khối cầu hơi bị bự. Theo lời nhóc ta nói ấy thì, hiện tượng này chính là do yêu độc bị đẩy ra khỏi cơ thể từng lớp một, sau đó toàn bộ đều tập trung vào bên trong thứ thuốc sáp kia.
.
.
.
Thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-nao-cung-dinh-sao-qua-ta/1975464/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.