" Lâu rồi không gặp " Hắc Kiếm mỉm cười
Nữ nhân kia im lặng chẳng nói gì
" Không có việc gi thì ta xin đi trước vậy " Hắc Kiếm xoay người định rời đi
" Đừng đi mà " một đôi tay vòng qua hông, ôm hắn từ phía sau
Hắc Kiếm im lặng, Kiếm Thần quay người rời đi, ánh mắt đượm buồn.
" Ta nhớ chàng " nữ nhân kia cất tiếng
Hắc Kiếm vẫn im lặng
" Chàng có nhớ ta không? " nữ nhân kia ấn sát bộ ngực căng tròn vào lưng Hắc Kiếm, làm cho hắn rùng mình một cái.
Hắc Kiếm vẫn ko trả lời, nữ nhân kia lại nói tiếp " Chàng không trả lời vậy là có đúng không? "
" Không hay có quan trọng sao? " Hắc Kiếm trầm xuống
" Quan trọng... chỉ cần chàng nói có ta vẫn sẽ đợi chàng " giọng nói của nữ nhân bắt đầu rung lên
" Vậy thì không " Hắc Kiếm kéo tay nữ nhân ra
" Chàng nói dối " nữ nhân trên mắt bắt đầu ngấn lệ, thấm vào lớp vải che mặt.
Hắc Kiếm quay người lại, ánh mắt như xuyên thấu vào đôi mắt trước mặt. Hai tay hắn đặt lên vai nữ nhân, mỉm cười nói " Biết rằng ta nói dối sao nàng vẫn còn hỏi "
" Ta... ta "
" Biết rằng ta phụ bạc sao nàng vẫn muốn yêu "
" Chàng đừng nói nữa " nữ nhân kia hét lên, bịt hai tai lại
" Ta không phụ nàng, nhưng cũng không phụ anh em bằng hữu, càng không thể phụ chúng sinh trong thiên hạ "
Nói rồi hắn đưa tay xoa đầu nữ nhân, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-phong-thanh-than/329307/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.