Ầm
Đông Phương nam tử tức giận đập bàn, lớn tiếng mắng chửi " Con bà nó tên thối tha, đến rồi còn không chịu tới đây, thật sự là muốn đoạn tuyệt tình cảm mà ".
Kiếm Thần kế bên khẽ cười, xoa đầu Đông Phương nam tử, âu yếm nói " Còn không phải sợ có người muốn ăn thịt hắn sao, là ta thì cũng sẽ mau chóng trốn đi ".
Đông Phương nam tử hất tay Kiếm Thần ra, trừng hắn một cái " Ngươi chớ có vô lễ ", rồi quay người đi không nhìn Kiếm Thần nữa. Thấy đối phương cự tuyệt âu yếm, bản thân càng lấn tới, Kiếm Thần nhích gần người lại Đông Phương nam tử, tay còn táy máy sờ soạng liên tục. Mặt nam tử Đông Phương đỏ như than, đầu muốn bốc khói trắng, lớn tiếng quát "Cút ", Kiếm Thần bị đá văng ra ngoài, mặt không tức giận mà còn mỉm cười thỏa mãn.
Lồm cồm bò dậy, hắn rón rén như kẻ trộm tiếp tục đi vào Nguyệt Lâu, bộ dạng thong dong tiêu soái hoàn toàn biến mất, thay thế cho một bộ mặt vô sĩ sắc lang, làm cho Đông Phương nam tử ngồi bên trong bỗng dưng cảm giác lạnh sống lưng, bất giác lui về phía sau, run rẩy nói " Ngươi đừng đến đây... Doanh Doanh cứu... thúc thúc... ".
Ưm...ưm
Miệng Đông Phương nam tử bị Kiếm Thần quấn lấy, không ngừng đưa lưỡi vào thăm dò bên trong, hắn như muốn nuốt luôn bờ môi của Đông Phương nam tử, điên cuồn cắn mút không thương tiếc. Sau một lúc thì hắn nhả ra, liếm liếm môi, ánh mắt vẫn còn lưu luyến bờ môi đang sưng đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-phong-thanh-than/329314/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.