Triệu Mẫn vẻ mặt không cam tâm, nhưng vẫn đưa tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đó hoa ngũ sắc nhỏ. Triệu Mẫn lấy tay điểm một cái lên đóa hoa ngũ sắc, nụ hoa từ từ nở rộ, một giọt nước lấp lánh trong suốt từ bên trong chảy ra.
Vèo
Giọt nước trong suốt bay thẳng vào miệng A Bối. Tiếng xèo xèo bắt đầu vang lên, các vết nứt trên người A Bối từ từ khép lại, hắn mở mắt, miệng cười lớn " Ha ha ha... ha ha ha... ".
Ầm
A Bối đứng bật dậy, chụp thanh Kunai dắt trên bắp đùi Sa Kê, liên tục dùng nó đâm vào tay mình. Miệng hắn vẫn cười lớn, ánh mắt tựa như cõi hư vô, hoàn toàn trống rỗng, trong vô cùng kì dị. Sa Kê định lao vào ngăn cản, nhưng lại bị một đợt cuồng phong thổi bay ra ngoài, Triệu Mẫn và Vô Kỵ cũng bị thổi lùi về sau.
Sa Kê ánh mắt lo lắng nhìn Triệu Mẫn nói " Bệnh của hắn lại tái phát rồi, mau ngăn lại, bằng không thì có thể hắn sẽ tự sát mất ".
Triệu Mẫn nghi hoặc hỏi " Hắn bị bệnh gì ".
" Hắn bị rối... " Sa Kê vừa muốn nói thì lại bị một đợt cuồng phong thổi tới, đẩy lùi ra xa hơn.
Sa Kê nhìn Triệu Mẫn bất an " Hắn lại đột phá rồi, lần này lại là Bão, không ngờ được ".
Vô Kỵ thấy xung quanh A Bối được bao phủ bởi một cơn lốc xoáy, hắn hiện tại đang được bao phủ ở trong tâm bão, không cách nào tiến lại gần. " Này " Sa Kê vỗ vai Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-phong-thanh-than/329316/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.