Nghe thấy thế, Hương Bồ và Thanh Đại thật sự không tin vào điều họ vừa nghe được.
Không phải ai khác mà chính là người mà họ đã ở bên cạnh hầu hạ suốt một thời gian dài, tính cách của nàng luôn ôn hòa nhã nhặn và rất ít đưa ra yêu cầu gì. Chuyện xảy ra như ngày hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên, trước kia nàng cũng không hề phàn nàn một lời nào, sao bây giờ lại thành ra thái độ như vậy.
“Ta là người do lão gia đưa đến, đương nhiên ta đại diện cho bộ mặt của lão gia. Bọn họ ức hiếp ta, chính là đang chèn ép lão gia. Bùi lão gia dù sao cũng là cô gia trong phủ này đấy.” Thấy hai tiểu nha đầu có chút do dự, Tô Bàn Nhi nhẹ nhàng giải thích.
Nàng vốn là một cô nương lớn lên ở vùng quê sông nước, lời ăn tiếng nói của nàng đương nhiên cũng có sự dịu dàng của một nữ nhi Giang Nam. Hương Bồ và Thanh Đại, một người quê quán ở Hà Nam, một người ngụ ở Giang Tây do nạn lụt nên mới bị bán đến Dương Châu, mỗi lần nhìn thấy Bàn Nhi nói năng nhẹ nhàng mềm mỏng như vậy, hai người họ luôn thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Càng không cần phải nói đến làn da mềm mịn như tuyết, trắng muốt như ngọc của Bàn Nhi, trong mắt hai tiểu nha đầu ngốc Thanh Đại và Hương Bồ, nàng chính là tiên nữ giáng trần.
Người như tiên nữ thế này, cho dù bị đưa về làm thê thiếp thì chắc chắn cũng phải là thê thiếp của lão gia cực kỳ giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700859/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.